Bừng bừng quyết tâm của Vân Phàm lại rất nhanh bị dập tắc khi ngay cả cánh cửa gia tộc vừa bị lấy trộm cũng không thể bước vào, bây giờ hắn mới hiểu dòng chữ tối thiểu nhận nhiệm vụ có mục đích gì khi nếu bạn bắt được tội phậm vẫn có thể giao nhiện vụ bình thường.
Đó chính là chỉ khi bạn đến bàn quản lí đăng kí mới nhận được thẻ xác nhận, khi đi đến nơi đề ra nhiệm vụ họ mới tin tưởng người của học viện, từ đây có thể nắm được chính xác nhất tư liệu tình báo.
Thất vọng Vân Phàm chỉ biết trở về phòng ngủ, bỗng nhiên một tiếng gọi lớn xáo trộn cả đường phố:
-“Bắt lấy Đạo soái đừng để hắn thoát.”
Phía trước mặt đang có một bóng đen đang luồn qua dòng người hoảng hốt chạy về hướng này.
Theo bản năng Vân Phàm tung người lao về phía trước khóa tròn mục tiêu đang bỏ trốn.
Ầm.
Cả hai lăn tròn dưới đất, Vân Phàm lại có một cảm giác không ổn khi nhớ lại có người đang rượt đuổi Đạo soái, mà cái người đang bị mình áp chế chính là theo chỉ dẫn đó.
…. Không thể nào ak, có quá đơn giản phản khoa học không.
Đang suy nghĩ âm thanh trong trẻo khi nãy lớn tiếng nói:
-“ Haha, cuối cùng cũng thành công bắt được, cảm ơn tiểu đệ nhe”.
Rồi một bàn tay thon dài trắng muốt đưa xuống tóm lấy cổ người áo đen, ngước nhìn lên là mái tóc bạch kim dài ẩn hiện trong đó là nụ cười đắt ý của một cô gái trẻ.
Ngắm nhìn kĩ hơn Vân Phàm trợt nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604593/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.