Tia nắng sớm thứ nhất chiếu vào Trấn Quốc Công phủ.
Trong tiểu viện của Dương Thạc vang tiếng hú dài.
Trong tiểu viện có hai cây thấp bị tiếng hú chấn run run.
Ríu rít!
Hai con chim sẻ bị giật mình vỗ cánh bay khỏi cây thấp, kêu ríu rít, hoảng hốt bay xa.
Trong chủ phòng.
Dương Thạc một tay chống giường, bước xuống giường. Dương Thạc ngồi khoanh chân cả đêm làm gân cốt có chút cứng ngắc. Dương Thạc xuống giường, miệng thở ra hơi dài, thong thả nhúc nhích.
Dương Thạc duỗi tay, cơ thể vang tiếng xương cốt ma sát như tiếng đảo đậu. Lúc này tinh thần Dương Thạc sáng láng, ngày hôm nay còn hơn cả ngày hôm qua, căn bản không giống dáng vẻ vừa mới phế công pháp, kinh mạch bị tổn thương.
Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Dương Thạc lại lần nữa đạt tới tôi thể sơ giai!
Một buổi tối tu luyện, trở lại tôi thể sơ giai!
Cùng lúc đó, Dương Thạc lại tu luyện ra chân khí Huyền Ưng Kình uấn dưỡng, lúc trước bởi vì phế trừ võ công mà tổn thương kinh mạch đã hồi phục lại hết.
- Một buổi tối tu luyện ra chân khí tương đương với tu luyện tám năm.
Dương Thạc siết chặt nắm tay, có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong người.
Dương Thạc cảm thán rằng:
- Mặc dù lúc trước ta sớm đả thông hai huyệt khiếu, bây giờ sửa đổi tu Huyền Ưng Kình chỉ cần tích lũy chân khí, không cần đả thông huyệt khiếu cũng có thể đi vào tôi thể sơ giai. Nhưng qua một một đêm tu luyện chân khí lại tương đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722480/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.