- Khinh người quá đáng, thật tại khinh người quá đáng!
Một đấm đánh nát hộp cơm, Dương Thạc cảm giác nỗi bực tức trong lòng không chút giảm sút.
Bữa cơm của thứ tử là bốn món một canh, mỗi tháng có năm lượng tiêu vặt, đối với Dương Thạc thì mấy thứ này chẳng là gì, khiến hắn tức nhất là hạ nhân trong Trấn Quốc Công phủ ăn hiế phắn nặng hơn.
Dương Thạc biết để nỗi bực tức này dồn trong người thì sẽ ảnh hưởng tâm tính, thời gian dài không phóng thích thì cuối cùng sẽ cản trở tu luyện. Dương Thạc phải tìm một thời cơ hoàn toàn thả ra nỗi hậm hực này.
- Trước kia ta không có thực lực, bị áp bức chỉ có thể nhịn!
- Bây giờ nếu ai áp bức thì ta sẽ trả lại gấp mười lần!
Dương Thạc nghĩ vậy, siết chặt hai nắm tay.
- Oan có đầu, nợ có chủ, nắm giữ tiền tiêu vặt của thứ tử, cắt xén tiền hàng tháng của ta hình như là quản gia trướng phòng tên gọi là Lý Nghĩa, thực lực của hắn là tôi thể trung giai.
Dương Thạc nheo mắt nói:
- Tôi thể trung giai sao?
Mặc dù bây giờ Dương Thạc chỉ là tôi thể sơ giai nhưng tu luyện Huyền Ưng Kình có độ phù hợp hoàn toàn khiến hắn tiến bộ thần tốc.
Có thể trong một đêm đạt tôi thể sơ giai thì đến tôi thể trung giai chỉ là ba, năm ngày. Đợi khi Dương Thạc tu luyện đến tôi thể trung giai, cùng đẳng cấp thực lực với quản gia trướng phòng Lý Nghĩa rồi thì hắn sẽ trả lại hết những gì Lý Nghĩa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722483/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.