- Phò Chính Vương Càn Minh Vũ muốn gặp ta?
Nghe Đại Lâm Nhi nói thế, Dương Thạc không khỏi khựng người.
Hắn vào kinh thành là ngồi Huyết Phi về, trọng địa trong kinh thành cấm cưỡi ngựa đương nhiên không cho phép cưỡi Huyền Ưng phi hành, vì thế khi đến cổng thành hắn và Huyết Phi xuống đất và vào cổng thành.
Địa vực Đại Châu rất rônjg, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, cũng có không ít người có thể thuần hoá mãnh thú thành sủng thú của mình. Vì thế Dương Thạc đem theo Huyết Phi, Tiểu Hoả vào thành cũng không phải kinh thế hãi tục gì. Đặc biệt là Tiểu Hoả, Dương Thạc đã dùng da thú làm cho nó một bộ quần áo bọc cánh lại, người thường đều cho rằng nó là một con bạch hổ đặc biệt mà thôi.
Tuy không kinh thế hãi tục nhưng đưa hai con mãnh thú này vào vẫn kinh động đến ngự lâm quân của kinh thành!
Đại Lâm Nhi có thể ngay lập tức biết tin hồi kinh của Dương Thạc huống hồ là Phò Chính Vương Càn Minh Vũ…
- Cái này, có hơi rắc rối…
Dương Thạc nhíu mày.
Đi gặp Phò Chính Vương một chút cũng chẳng có gì. Chỉ là vốn Dương Thạc định tối nay đến Ngọc Mạt Lâu cứu Tiểu Hoạch. Nếu Phò Chính Vương muốn gặp hắn thì sẽ phá hỏng kế hoạch.
Lộp cộp lộp cộp!
Khi Dương Thạc đang suy nghĩ thì tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa truyền lại.
- Ngựa chạy trong kinh thành, là Đại Châu ngự lâm quân?
Khi trong đầu nghĩ tới điều này thì Dương Thạc cũng nhìn thấy bốn năm quân sĩ cưỡi ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722994/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.