- Khẩu khí lớn thật!
Cùng lúc với khi Dương Thạc nói, sắc mặt của Trình Tử Dương kịch biến.
- Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ một võ giả Luyện Khí trung giới cũng dám nói vậy với ta? Dương Thạc, đừng tưởng ngươi may mắn kích sát được Gia La Minh mà ngươi chính là đệ nhất cường giả của thế hệ trẻ Đại Châu đâu. Cho ngươi hay, bản lĩnh của ngươi còn kém xa lắm! Chưa nói đến việc ngươi trúng Đại Chuyển Sinh Thuật của Gia La Minh, cứ cho ngươi không trúng đi nữa thì sao? Với công pháp cấp thấp của ngươi tu luyện đến Luyện Khí cao giới cũng là cực hạn rồi. Ta là võ giả Luyện Khí đỉnh phong, ngươi một tên phế vật trúng phải Đại Chuyển Sinh Thuật, làm thế nào đối kháng với ta? Còn lắm lời, dám đối địch với Mạc biểu huynh…
Sắc mặt Trình Tử Dương tối tăm, giọng nói lạnh băng vang lên.
- Nhiều lời! Bạn đang đọc chuyện tại
Dương Thạc lúc này không để tâm đến Trình Tử Dương, thậm chí đến quay đầu lại cũng không!
- Thiên phú của ta thế nào, tu vi thế nào không cần ngươi quan tâm. Nói chung ngươi cứ nhớ lấy, ta đã giết Gia La Minh chứ không phải ngươi! Ta là đệ nhất nhân của võ cử Đại Châu, ngươi chỉ là thứ hai! Nếu không phải ta giết Gia La Minh thì ngươi chỉ là thứ ba mà thôi!
- Nếu cộng cả lục ca Dương Thành của ta thì ngươi chỉ thứ tư, đến tư cách được Phụ Chính Vương triệu kiến cũng không có. Ngươi còn mặt mũi mà đứng đây ngông nghênh?
Dương Thạc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722997/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.