Trong khi đám Dương Tử Hi kinh ngạc thì Dương Thạc lắc người đi tới trước mặt gã.
Dương Thạc vươn tay bóp cổ Dương Tử Hi, nhấc gã lên.
Dương Thạc lạnh lùng nói:
- Có vài tên Huyền Giáp Vệ đẳng cấp võ sư sơ giai mà đã muốn bắt giữ ta? Dương Tử Hi, ngươi ch oằng đang chơi bán đồ hàng sao? Nghĩ tình ngươi là đích huynh của ta, cộng thêm ngươi là phế nhân nên ta không giết. Sau này khi tìm người đối phó ta thì nhớ rõ tìm ai thực lực mạnh chút, không lấy ra đẳng cấp võ tôn được thì đừng chường mặt ra xấu hổ!
Một đám Huyền Giáp Vệ?
Đẳng cấp này vây sát không mang lại chút uy hiếp cho Dương Thạc. Hắn lười so đo với Dương Tử Hi.
- Tránh ra đi, ta còn phải vào Tàng Thư Các trả sách.
Dương Thạc tùy tay vứt Dương Tử Hi ra xa bảy, tám trượng, gã té cái bịch xuống đất, mặt xám xịt.
- Giọng điệu thật lớn lối!
- Không lấy ra đẳng cấp võ tôn được thì đừng chường mặt ra xấu hổ? Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng!
- Hừ! Lão phu muốn xem ngươi làm sao đối phó cường giả đẳng cấp võ tôn, đừng tưởng ngươi đấu lại đám Huyền Giáp Vệ thì thực lực đã ngang bằng cường giả đẳng cấp võ tôn!
Khi Dương Thạc vứt Dương Tử Hi ra thì vài thanh âm lạnh băng vang xung quanh Dương Thạc.
- Giết!
- Giết!
- Giết!
Ba sát ý đậm đặc đến mức tận cùng tập trung vào Dương Thạc.
Một lão nhân cao gầy, một nam nhân trung niên như tia chớp xuất hiện trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723227/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.