Giờ phút này, tuy thân hình Dương Thạc to lớn, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không phì lũ.
Người Dương Thạc phát ra cảm giác tà mị, phiêu dật.
Khóe môi Dương Thạc cong lên nụ cười lạnh.
Dương Thạc lạnh lùng nói:
- Trình phu nhân hẹp hòi như vậy sao?
- Ba cường giả đẳng cấp võ tôn, thật để mắt đến ta. Ta mới nói với Dương Tử Hi dưới võ tôn không có thì đừng chường mặt ra xấu hổ, không ngờ Trình phu nhân lập tức phái ba cường giả cường giả đẳng cấp võ tôn các ngươi lại đây đối phó với ta.
Dương Thạc bắt nắm đấm của Đàm quản gia, hộ vệ Hồng tiên sinh, đùa cợt lạnh lùng nói:
- Đáng tiếc, ta đã quên nói với các ngươi một câu, dưới võ tôn không có thì đừng chường mặt ra xấu hổ, nhưng võ tôn sơ giai đến giết ta cũng không có tác dụng gì. Tác dụng duy nhất là làm bao cát ch otas luyện tập, tăng kinh nghiệm đánh nhau, giúp ta trở nên càng mạnh.
- Nguy rồi!
- Lui!
Giờ phút này, ba cường giả đẳng cấp võ tôn rốt cuộc biết cảm giác nguy heiemr từ đâu ra.
Không ngờ Dương Thạc có thể biến đổi thân hình, nhảy vọt lên đẳng cấp võ tôn.
Có lẽ dưới tình huống bình thường ba cường giả đẳng cấp võ tôn liên hợp lại thì địch nổi Dương Thạc.
Bây giờ tinh thần ba cường giả đẳng cấp võ tôn run động, trước mặt Dương Thạc như ác ma tu la không nổi lên can đảm đối địch được.
Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể vọi vàng rút lui.
- Buông ra!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723228/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.