- Nguy rồi!
Lòng Dương Thạc tràn ngập cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Tóc gáy dựng đứng.
Dương Thiên đánh ra một trảo, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc bị đogns chặt trong người, không thể xuất khiếu.
Dù Cửu Dương chân thân bất tử bất diệt nhưng Dương Thạc đoán bị Dương Thiên cào một cái là sẽ nát ngay, tổn thất chín phần chín, không thể ngưng tụ lại.
Muốn khống chế Thập phương cà sa cắt hư không bỏ chạy cũng không được.
Mảnh hư không này đã bị Dương Thiên phong tỏa.
Gần như tuyệt cảnh.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tay Dương Thiên chưa chọp đến người Dương Thạc thì khí thế hùng hồn đã bao phủ hắn.
Đó là chân khí Dương Thiên phóng ra.
Không chỗ không ở, tia chớp chui vào cơ thể Dương Thạc, phong tỏa kinh mạch, huyệt khiếu toàn thân. Huyết mạch thượng cổ Hắc Hùng mà Dương Thạc kích phát bị trấn áp, hắn không thể giữ trạng thái Hắc Hùng biến thân nữa, người phát ra tiếng két két, nhanh chóng héo rút, trong phút chốc lại biến trở về trạng thái bình thường.
Trạng thái biến thân còn không thể đỡ công kích của Dương Thiên thì nói gì đến trạng thái thân thể bình thường?
- Một lời không hợp liền trở mặt, quả nhiên là máu lạnh.
- Con cọp còn không ăn thịt con, ở trước mặt Trấn Quốc Công hắn thì nhi tử như ta chỉ là hàng hóa. Trấn Quốc Công sinh mấy chục thứ tử, thứ nữ, chắc đều xem chúng ta là hàng hóa. Có giá trị thì giữ lại, không có giá trị liền hoàn toàn vứt bỏ.
- Không hữu dụng với hắn tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723230/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.