Tất cả do Dương Thiên một mình làm ra.
Đến bây giờ Dương Thiên sắp cử binh tạo phản, không hoàn toàn nắm giữ quan hệ nhân mạch trong quần của lão Trấn Quốc Công.
Dương Thiên rũ xuống mi mắt, nghiền ngẫm nói:
- Cổ lão giúp ta liên hệ lão bằng hữu trong quân năm xưa?
Dương Thiên đưa mắt nhìn Dương Thạc:
- Nếu vậy thì nể mặt Cổ lão, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Dương Thiên nhẹ nhàng duỗi tay túm lấy Dương Thạc.
- Tử tội có thể tránh nhưng tội sống khó tha, nếu thả ngươi đi sợ là tương lai sẽ làm hỏng việc lớn của ta.
- Dưới lòng Tàng Thư Các có một tòa mật thất, chính là năm đó phụ thân kiến tạo để nhốt Lôi Điêu Vương. Năm đó phụ thân đi giang hồ kết thù với Lôi Điêu Vương, xây dựng mật thất muốn nhốt Lôi Điêu Vương. Mật thất chính là dùng bí pháp che lại hư không, Lôi Điêu Vương không thể thi triển bí thuật 'thượng thiên', không thể xé rách hư không bỏ chạy.
- Bây giờ Lôi Điêu Vương gia nhập Thiên Âm Môn, coi như là trợ lực lớn cho bản công nên không cần bắt nhốt hắn.
Dương Thiên liếc Dương Thạc, trầm giọng nói:
- Ngươi đã có Thập phương cà sa, tùy thời có thể xé rách hư không bỏ trốn thì quăng ngươi vào mật thất vậy.
Dương Thạc bị Dương Thiên túm lấy, nhướng mày nói:
- Mật thất có thể nhốt Lôi Điêu Vương?
Bí pháp thương thiên của Lôi Điêu Vương thì Dương Thạc có chứng kiến rồi.
Xé rách hư không, trăm ngàn dặm chỉ trong giây lát, gần như bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723231/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.