Ở trong mật thất, Dương Thạc đếm từng ngày.
- Thần Hùng quyết vẫn không có chút mặt mày.
Ở trong không gian Thập phương cà sa ba tháng, mỗi ngày thể ngộ, quan sát, Dương Thạc như bắt giữ được cái gì rồi lại không có.
Dương Thạc không sốt ruột.
Tự nghĩ ra công pháp giống như ngộ đạo, không thể cưỡng cầu.
Có khi vắt hết óc cũng không được, đôi khi chợt lóe tia sáng bắt trúng yếu điểm, cực kỳ thoải mái sáng tạo ra công pháp.
Rất nhanh, lại là một tháng thời gian trôi qua!
Một tháng qua đi, mùa đông đã qua, đến đầu xuân.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Trên bầu trời Trấn Quốc Công phủ tiếng sấm mùa xuân cuồn cuộn, chấn động đình đài, lầu các kêu ù ù. Đây là tiếng sấm mùa xuân thứ nhất của năm nay, sấm mùa xuân chợt vang không chỉ ý nghĩa xuân đến, còn có nghĩa là tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ cuối cùng sẽ bắt đầu.
- Sấm mùa xuân vang, trung học Trạng Nguyên!
- Còn ba ngày nữa là tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ.
Dương Thạc khoanh chân trong không gian Thập phương cà sa.
Bởi vì có xác thượng cổ Huyền Ưng, Hắc Hùng trấn áp nên không gian Thập phương cà sa rất vững vàng, chấn động bình thường không thể ảnh hưởng.
Nhưng sấm mùa xuân cuồn cuộn là uy lực thiên địa, Dương Thạc ở trong không gian Thập phương cà sa nghe rõ ràng.
Đếm thời gian thì tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ cử hành sau ba ngày nã.
Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723232/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.