Dương Địch thì tu luyện hơn một năm là đẳng cấp võ sư trung giai, qua hai, ba năm là đẳng cấp võ tôn, cùng lắm bảy, tám năm có thể bước vào đại tông sư đẳng cấp!
Nội tình của Thiên Âm Môn không kém hơn Kim Phật Tự mật tông.
Lúc đó Dương Địch muốn chà đạp A Mục Đạt Vượng đại sư nho nhỏ là cực kỳ đơn giản.
Dương Địch thầm nghĩ:
- Phải chóng tu luyện, bảo hộ thiếu gia!
….. …. …. …. …..
Cùng lúc đó, trong không gian Thập phương cà sa.
Dương Thạc đang đứng trong không gian Thập phương cà sa, thở hắt ra, chợt mở mắt, nhỏ giọng nói:
- A? Là ai nhắc đến ta?
Bốn ngày.
Trước bốn ngày khi Dương Thạc tu luyện mười ba thức Thần Hoang Bạo Hùng Kình đột nhiên có điều lĩnh ngộ, nhắm lại hai mắt, đứng im cảm ngộ, giờ đã qua bốn ngày.
Mới rồi Dương Thạc chấm dứt cảm ngộ.
Mới cảm ngộ xong thì Dương Thạc mưo hồ cảm giác dường như có ai nhắc mình.
- Nhiều người nhắc đến ta, như Trình phu nhân, Dương Tử Mặc, Trình Ngọc, cao thủ Kim Phật Tự mật tông, những người này đều hận không thể giết ta cho thống khoái, thường xuyên nhắc tới ta mấy lần cũng là bình thường!
Dương Thạc không quá để ý.
Giờ phút này, Dương Thạc để ý nhất là trong bốn ngày cảm ngộ.
- Thần hoang bạo hùng... Thần hoang bạo hùng... Lúc trước tuy ta cố gắng quan sát thể ngộ động tác Hắc Hùng đánh nhau nhưng vẫn là dùng góc độ võ giả nhân loại quan sát, muốn dung nhập thần vận Hắc Hùng đánh nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723236/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.