Bởi vậy công pháp tự sáng tạo độ phù hợp cao đến đâu, tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Trông cậy vào một tôi thể cao giai tự nghĩ ra một bộ thần công bí điển, độ phù hợp mười phần sau đó tu luyện đột nhiên tăng mạnh, cái này đúng là mơ mộng viễn vông.
Tự nghĩ ra công pháp ở khía cạnh nào đó là tổng kết kinh nghiệm tu luyện võ đạo của võ giả.
Không có kinh nghiệm võ đạo tương ứng, chưa bao giờ đả thông một vạn sáu ngàn huyệt khiếu thì làm sao sáng tạo công pháp đẳng cấp cao giai, thần công bí điển?
Dương Thạc sáng tạo ra Thần Hùng quyết chỉ do xảo.
Dù gì Dương Thạc có huyết mạch thượng cổ Hắc Hùng, nói đây là công pháp chẳng bằng nói huyết mạch thượng cổ Hắc Hùng ban cho Dương Thạc một bí pháp, cơ duyên xảo hợp kích phát ra.
Dương Thạc thầm nghĩ:
- Độ phù hợp cao như vậy ta tu luyện ra thần hoang nguyên lực không quá khó.
Dương Thạc tiếp tục tu luyện.
Trong cơ thể cuồn cuộn sinh ra thần hoang nguyên lực.
Một lát sau đã khá nhiều.
Dương Thạc khống chế thần hoang nguyên lực cắn nuốt thần hoang nguyên lực Dương Thiên để lại trong người hắn.
Thần hoang nguyên lực Dương Thiên để lại bị cắn nuốt biến thành thần hoang nguyên lực của Dương Thạc, chớp mắt tăng số lượng gấp đôi.
Lại qua một lúc lâu biến thành gấp bốn, rồi gấp tám, gấp mười sáu lần.
- Thần hoang nguyên lực Dương Thiên để lại trong người ta nhiều như vậy?
Dương Thạc cắn nuốt hoài chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723237/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.