Dương Địch sau khi xuất hiện, trong tay không biết tự khi nào xuất hiện một con cổ tiêu.
Cầm cổ tiêu trong tay, Dương Địch điểm một chút vào hư không.
Rầm!
Hư không bị phong tỏa, dưới một điểm của Dương Địch, một tiếng nổ vang lên, mở ra một cái khe.
Răng rắc!
Một tiếng nổ giòn vang, cổ tiêu trên tay Dương Địch trực tiếp gãy nứt ra.
Phốc! Đồng thời Dương Địch cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Trốn!
Sớm khai phá một lỗ nhỏ trên hư không, Dương Thạc làm sao buông tha cho một cơ hội như vậy, liền quát khẽ một tiếng. Không gian Thập phương ca sa liền khởi động, mạnh mẽ quấn lấy cơ thể của hắn và Tiểu Địch. Ngay sau đó, xé rách hư không, nhanh chóng bỏ trốn.
Một cơ hội chỉ lóe lên trong nháy mắt, nhưng lại bị Dương Thạc chộp được.
Thập phương ca sa xé rách hư không, thân hình Dương Thạc và Dương Địch tức khắc biến mất tại quảng trường Thiên Vũ Môn. Bên kia chỉ còn lại lão tăng khô gầy A Mục Đạt Vượng.
A Mục Đạt Vượng đột nhiên xuất hiện, lập tức ra tay đối phó Dương Thạc ngay. Phía trước phía sau chẳng qua chỉ hao tốn bảy tám phần công phu. Dân chúng Đại Chu ngay tại quảng trường Thiên Vũ Môn cũng không kịp phản ứng. Ngay cả Nam Cung Thương và Lâm Tử Quỳnh mấy cao thủ cảnh giới Võ Sư mãi cho đến khi Dương Thạc và Dương Địch phá nát hư không rời đi thì lúc này mới có phản ứng.
- Dương sư đệ quả nhiên còn che giấu thực lực?
Nam Cung Thương mở to hai mắt nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723260/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.