Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng.
Hổ báo lôi âm là một loại bí pháp kỳ dị.
Dương Thạc đã sớm luyện được Hổ báo lôi âm tầng thứ nhất. Trong hai năm qua, Dương Thạc lại càng không ngừng tiến bộ. Từ cảnh giới Thối Thể đến cảnh giới Võ Tôn như bây giờ. Xem như đã thăng được đến ba cảnh giới lớn. Nhưng Hổ báo lôi âm tầng hai vẫn chưa luyện được.
Hiện tại, Dương Thạc mơ hồ cảm giác được, Hổ báo lôi âm mỗi lần gia tăng một bậc, chỉ sợ ảnh hưởng đối với thực lực là quan trọng nhất.
Ầm ầm!
Đang suy nghĩ, Dương Thạc cảm nhận được một trận dao động ở hư không đằng sau.
- Sao? Lại có kẻ phá nát hư không mà đến?
Dương Thạc nhướng mày.
- Không ổn rồi, lại là cái tên A Mục Đạt Vượng.
Không cần nghĩ Dương Thạc cũng biết, nhất định là cái tên A Mục Đạt Vượng truy kích đến.
Dương Thạc đắc tội không ít người. Người muốn giết Dương Thạc đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. Nhưng đi theo đuôi Dương Thạc dai nhất cũng chỉ có A Mục Đạt Vượng của Kim Phật Tự. Hơn nữa, Dương Thạc cũng biết, Kim Phật Tự chính là thánh địa võ đạo truyền lưu từ thời thượng cổ. Nội tình thâm hậu đến mức tận cùng. Nói không chừng, còn có pháp khí có thể phá nát hư không đến ngoài ngàn dặm.
- Trốn thôi!
Trong đầu Dương Thạc toát ra một suy nghĩ.
Nhưng, trước khi trốn, Dương Thạc lướt nhìn qua cảnh sắc xung quanh, nhận biết rõ mình đang ở chỗ nào.
- Sao?
Sau khi nhìn kỹ xong, Dương Thạc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723263/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.