Dương Thạc gật đầu, dãn ra một hơi.
Thế giới này quá mức khổng lồ.
Chỉ cần là ở giữa nam bắc Đại Chu, thì khoảng cách đã làm hơn thập vạn lý rồi.
Tây bắc có nước Hỏa La.
Tây nam có nước Ni La. xem tại TruyenFull.vn
Các tiểu quốc thì nhiều vô số.
Hướng đông có sấm chớp mưa bão. Bên bờ hải vực mờ mịt kia lại càng lớn hơn.
Hướng bắc đi về hướng nam, nếu có thể xuyên qua hàn băng loạn lưu, xuyên qua hỏa diễm gió lốc, cũng không biết có thể tới chỗ nào. Có lẽ, ngay cả cường giả cảnh giới Võ Thánh cũng chưa từng xuyên qua những nơi nguy hiểm này.
- Đúng là kiến thức của ta nông cạn quá.
Dương Thạc cảm thán nói.
Lúc trước, mình chẳng qua chỉ luẩn quẩn trong một góc ở kinh sư Đại Chu. Hướng Bắc thì đã đến Yến Sơn. Hướng nam thì là đến Nam Lâm tự.
Về phần bị Ẩn Giao Vương lôi đến Đông hải, bị Lôi vân phong bạo thổi đến địa vực Nam Hải. Ở những địa phương đó, Dương Thạc cũng chẳng làm chuyện gì lớn, cũng không chứng kiến bất cứ một cảnh tượng kỳ dị nào, cơ bản xem như một chuyến tay không.
- Thiếu gia, ai nói huynh kiến thức nông cạn?
Nghe Dương Thạc tự coi nhẹ mình như thế, Dương Địch cau cái mũi nhỏ lại.
- Thiếu nhiên mới hơn mười sáu tuổi mà đã có được thực lực cảnh giới Võ Tôn. Đây chính là lợi hại lắm rồi. Khác với đám thanh niên tài tuấn, biết nhiều thì có lợi ích gì đâu. Không có thực lực, hàn băng loạn lưu, đông hải phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723265/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.