Mà đúng lúc đội kỵ binh này đuổi đến trước mặt một đám tội phạm khác.
Bất chợt, xoẹt một tiếng, hư không phía trên đám quân tội phạm này mở ra, một bóng người màu vàng xuất hiện ở giữa không trung.
- Kỵ binh của Ngự Lâm quân Đại Chu à? Xem ra, Mạc Vân Cốc đúng là đã bị giết chết.
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Chíu… chíu… chíu…u!
Chíu… chíu… chíu…u!
Sau khi bóng người màu vàng xuất hiện liền vung tay lên, lập tức có vô số thanh tiểu kiếm tấn công về đội kỵ binh của Lưu Ngự Thanh.
Phập! Phập! Phập!
Bốn năm mươi kỵ binh bên cạnh Lưu Ngự Thanh bị bắn trúng, lập tức ngã xuống.
- Nguy hiểm.
Lưu Ngự Thanh rùng mình, không ngừng vung trường thương trong tay. Keng keng keng, bảy tám thanh tiểu kiếm bị hắn đánh văng ra, không làm hắn bị thương.
- Lưu Ngự Thanh? Mấy tháng trước, trong hang động đá vôi ở Yến Sơn, bổn vương không giết ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi chạy trời cũng không khỏi nắng rồi.
Bóng người màu vàng lạnh lùng nói.
- Vèo…o…o!
Sau đó, hắn di chuyển, nháy mắt đã đến trước mặt Lưu Ngự Thanh. Thanh kiếm màu xanh cực lớn dưới chân hắn ong ong một hồi, rồi từ dưới chân hắn bắn ra, đâm thẳng đến ngực Lưu Ngự Thanh.
- Không tốt!
Đúng lúc nam tử kim giáp xuất hiện trước mặt thì đồng thời, sắc mặt Lưu Ngự Thanh đại biến.
Cảm giác vô cùng nguy hiểm nảy lên từ đáy lòng.
Lưu Ngự Thanh vô cùng quen thuộc nam tử kim giáp này. Mấy tháng trước, ở dưới lòng đất Yến Sơn, lúc cướp đoạt Thiên Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723460/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.