Xoẹt!
Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Dương Tử Mặc đột nhiên xé mở hư không, thân hình bỗng nhiên biến mất.
Chíu!!
Sau một khắc, hư không phá vỡ, thân hình Dương Tử Mặc trực tiếp xuất hiện trước mặt Lưu Ngự Thanh. Một tay duỗi ra, két một cái, hung hăng nắm lấy cổ Lưu Ngự Thanh trong tay.
- Người Dương Tử Mặc ta muốn giết mà cũng dám chạy trốn sao…
Âm thanh lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Dương Tử Mặc. Giờ phút này, Dương Tử Mặc thậm chí còn không thèm liếc nhìn Lưu Ngự Thanh.
Khinh thường!
Lưu Ngự Thanh tuy mạnh nhưng Dương Tử Mặc đã sớm không để trong mắt.
Đối với Dương Tử Mặc, chuyện bản thân muốn giết Lưu Ngự Thanh là một chuyện quá đơn giản, còn đơn giản hơn cả bóp chết một con kiến. Cho dù Lưu Ngự Thanh có giãy dụa hay chạy thục mạng tránh né thế nào thì cũng đều vô vị.
- Lưu Ngự Thanh, nghe nói trong kinh thành Đại Chu xuất hiện một cao thủ siêu cấp? Ngay cả Mạc Vân Cốc cũng bị chém giết? Nói! Cao thủ kia rốt cục là người nào, nói kỹ tin tức về hắn đi. Sau khi nói xong, có lẽ bổn vương có lòng từ bi, có thể cho ngươi thoải mái một chút. Nếu không…
Âm thanh Dương Tử Mặc băng hàn thấu xương, hầu như muốn chui vào tận xương tủy Lưu Ngự Thanh.
- Muốn… biết rõ… cao thủ kia?
Lưu Ngự Thanh bị bóp cổ, căn bản không thể nào giãy dụa. Âm thanh đứt quãng truyền ra từ trong miệng hắn.
Chợt thấy trên mặt Lưu Ngự Thanh xuất hiện vẻ cười lạnh.
- Dương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723462/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.