- Khí huyết và sinh cơ của cơ thể mà tiêu tán hết thì ý niệm thần hồn của ta chỉ sợ cũng tiêu tán...để thần hồn xuất khiếu, ngưng tụ Cửu Dương Chân Thân thôi... Ít nhất dù thân thể tổn thương thì cũng giữ được thần hồn!
Dương Thạc thần nghĩ.
Ý niệm thần hồn chính là căn bản, tuyệt đối không thể để mất!
Vút!!
Tâm niệm máy động, thần hồn của Dương Thạc chuẩn bị xuất khiếu.
Ầm ầm ầm!
Vừa mới xuất khiếu, Dương Thạc lập tức cảm nhận được một luồng kình khí mênh mông đánh ập tới, hầu như đánh tan triệt để thần hồn của hắn!
- Không ổn!
- Dương Thiên và thượng cổ Long Hoàng giao chiến bên cạnh, khí kình tung hoành, dù thần hồn của ta xuất khiếu thuận lợi, ngưng tụ thành Cửu Dương Chân Thân nhưng chỉ sợ cũng bị kình khí của bọn họ đánh tan lập tức...
Trong nội tâm Dương Thạc thầm cười khổ.
Chẳng lẽ lại thực sự ngồi chờ chết sao?
...
Bên ngoài mấy trăm trượng.
Dương Thành trên Thiên Binh Chiến Xa chau mày, nhìn chằm chằm vào chỗ thượng cổ Long Hoàng và Dương Thiên đang chiến đấu, đồng thời sự chú ý cũng nhìn lên thân thể bị tàn phá của Dương Thạc kia.
- Dương Thạc bị thượng cổ Long Hoàng đánh thương, phải cứu hắn trở về! Âu Dương, ngươi thúc dục Thiên Binh Chiến Xa, chúng ta tiến lên, xem thử có khả năng cứu Dương Thạc không!
Dương Thành trầm giọng nói.
- Mạt tướng sẽ cố hết sức cứu Dương công tử ra!
Âu Dương Ngự bên cạnh lập tức nghe lệnh, nói.
- Nguyên soái ngồi vững!
Quát khẽ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723532/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.