Long Hoàng thượng cổ đã đào tẩu nhưng Dương Thành không trốn.
Hoặc là nói hắn căn bản trốn không thoát.
Hắn không phải Dương Thạc, cũng không phải Long Hoàng thượng cổ, không có Thập Phương Ca Sa và Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, không thể nào phá vỡ hư không chạy trốn.
Nếu hắn có thể hoàn toàn khống chế Thiên Binh Chiến Xa thì cũng có thể đào tẩu. Chỉ tiếc Thiên Binh Chiến Xa này vốn là pháp khí của Âu Dương Ngự. Tuy hiện tại Âu Dương Ngự đã chết, nhưng hắn muốn luyện hóa Thiên Binh Chiến Xa cũng cần một khoảng thời gian.
Không đợi hắn luyện hóa xong Thiên Binh Chiến Xa, Dương Thiên đã trở về.
- Nghịch tặc!
Dương Thành đứng trên Thiên Binh Chiến Xa, hai mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm Dương Thiên vừa trở về, hận ý vô cùng rõ ràng.
Dương Thiên lại dường như căn bản không nhìn thấy Dương Thành.
Uỳnh!
Xa xa, một luồng khí huyết hùng hậu nồng đậm nhanh chóng tiến về phía này.
Mới chỉ trong khoảnh khắc, luồng khí huyết hùng hậu này dĩ nhiên đã đến. Là một vị nam tử trung niên mặc chiến giáp, cầm đại thương trong tay.
- Lạc Bằng bái kiến chúa công!
Nam tử trung niên tiến về phía này, khom người hành lễ với Dương Thiên.
Người này vốn là Tổng binh Nam Tỉnh Đại Chu, hiện tại là đại tướng quân Đại Thần, cường giả cấp độ Võ Thanh, huynh trưởng bình thê của Dương Thiên là Lạc phu nhân, Lạc Bằng.
- Lạc Bằng, ngươi đã đến.
Dương Thiên khẽ gật đầu.
- Chúa công, lúc trước mạt tướng dùng hai mươi vạn binh mã Nam Tỉnh khởi binh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723535/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.