Dương Thạc vốn phải mất nửa canh giờ mới từ tầng thứ năm tiến vào tầng thứ bảy, hiện tại bị lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy chỉ cần một khắc hắn đã về tới tầng thứ năm.
Phía dưới vang giọng của Chân Huyền:
- Đi mau đi mau!
- Ta đã hết sức giúp ngươi ngăn chặn cấm chế của Chân Võ Môn, ngươi... Cứ đi đi!
- Cấm chế của Chân Võ Môn đã bị Chân Huyền chặn lại?
Lòng Dương Thạc máy động, thử khống chế thập phương cà sa trên người.
Dương Thạc khống chế thập phương cà sa liền cảm giác quả nhiên cấm chế của Chân Võ Môn đã biến mất. Dương Thạc ở trong tầng năm lòng đất Chân Võ Môn sử dụng thập phương cà sa vậy mà có thể tỏa định vị trí gần Chân Võ Môn cách xa mấy trăm dặm. Nên biết lúc còn cấm chế của Chân Võ Môn, Dương Thạc ở bên ngoài không thể tỏa định Chân Võ Môn.
- Đi!
Dương Thạc lập tức xẹt xẹt một tiếng rạch hư không, biến mất.
- Ủa? Dương Thạc không sao? Hắn... Đi rồi?
Từ lúc Dương Thạc xuất hiện ở tầng năm Chân Võ Môn thì hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ canh giữ tại đây đều kinh ngạc nhìn hắn. Hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ không ngờ sau khi Dương Thạc xuất hiện lập tức cắt hư không rời đi.
Giờ phút này, hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ liếc nhau.
Hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ đoán tới đoán lui Dương Thạc gặp kỳ ngộ gì trong tầng thứ bảy lòng đất Chân Võ Môn.
Cách mấy trăm dặm.
Gần cửa vào Chân Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723807/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.