Dương Thạc nhanh chóng làm ra phán đoán:
- Chắc đây là bên ngoài Nhân Hoàng huyệt.
Nhân Hoàng huyệt, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là phòng ngự nghiêm ngặt.
Khu trung tâm tường đồng vách sắt, phỏng chừng hư không Võ Thánh tiến đến chưa chắc có thể đánh thông con đường vào trung tâm Nhân Hoàng huyệt. Bởi vậy mấy Võ Thánh Chân Võ Môn Trác Tử Dương hợp sức lại, cộng với Huyền Vũ yêu thánh đả thông Nhân Hoàng huyệt thì chỉ đánh ra một con đường đi thông bên ngoài Nhân Hoàng huyệt.
Muốn vào trung tâm Nhân Hoàng huyệt phải từ bên ngoài chậm rãi đẩy mạnh.
- Đi thôi, đi vào trong.
Dương Thạc thầm nghĩ, muốn tìm một con đường vào sâu trong Nhân Hoàng huyệt.
- Hình như đằng trước có con đường.
Dương Thạc đánh giá xung quanh, phát hiện dường như có một con đường đi thông Nhân Hoàng huyệt.
Dương Thạc lắc người chậm rãi đi hướng kia.
- Ủa?
Dương Thạc mới đi hai bước chợt khựng lại, biểu tình nghiêm túc.
Bởi vì Dương Thạc rõ ràng cảm giác lúc đi tới dường như đã đá trúng cái gì.
Trong óc Dương Thạc nhanh như chớp toát ra một câu:
- Nguy rồi!
Là cơ quan?
Vù vù vù vù vù!
Dương Thạc lập tức bay ngược ra sau.
Vù vù vù vù vù!
Ngay sau đó, vị trí Dương Thạcđứng, bốn phương tám hướng toát ra từng mũi tên tỏa màu sáng xanh âm u tia chớp bắn tới.
Phạm vi bảy, tám trượng xung quanh đều là mũi tên như vậy.
Dù tốc độ bay của Dương Thạc nhanh, phát hiện nguy hiểm lập tức lui về phía sau nhưng hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723810/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.