Dương Thạc gật đầu, nói:
- Ừm! Có kha khá.
Dương Thạc mỉm cười nói:
- Cơ bản là bí bảo, pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh. Vốn ta định mang về Thuần Nhân tộc lập tức cống hiến ra, nhưng giờ nghe Nhân Hoàng điện hạ nói những pháp khí, bí bảo này có thể đổi lấy giá trị cống hiến thì sao ta không tạn dụng?
Nhân Hoàng Tôn Trưng hút ngụm khí lạnh:
- Cấp tam tinh, cấp tứ tinh?
Dương Thạc có được pháp khí là chuyện bình thường.
Dù sao từ khi Dương Thạc đến Thiên Thánh giới rồi tới Bạch Lâm đảo chắc trên đường đi trải qua một ít chiến đấu, chém giết một vài võ giả được nhiều pháp khí. Nhân Hoàng Tôn Trưng không ngờ là Dương Thạc cống hiến ra pháp khí toàn là loại cấp tam tinh, cấp tứ tinh, khá cao.
Nhân Hoàng Tôn Trưng thầm nghĩ:
- Chắc nội tình của Dương Thạc không tệ.
Nếu đổi lại Nhân Hoàng Tôn Trưng, dù có được pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh thì sẽ lấy đi bán ở mấy thành phố lớn như Hải Ninh thành, sau đó mua pháp khí, bí bảo mà mình dùng được.
Dương Thạc không bán đi mà giữ lại chứng minh hắn không cần bán chúng nó để mua pháp khí cho mình, chắc trên người hắn có pháp khí không tệ. Cũng đúng, nếu không có pháp khí khá mạnh thì khó thể thoát khỏi tay mười mấy cường giả năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo.
Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:
- Dương Thạc, ngươi có bao nhiêu pháp khí thì cứ lấy ra, ta trực tiếp tính toán giá trị cống hiến cho ngươi.
Vù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/724308/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.