Dương Thạc thầm nghĩ:
- Không biết mười một vạn một ngàn giá trị cống hiến có thể mua được bao nhiêu thứ.
Tính ra thì không nhiều mấy.
Chắc Dương Thạc có thể mua được một vài báu vật đặc biệt cấp ngũ tinh, còn cấp lục tinh thì chắc chưa mau được. Nếu Dương Thạc phát hiện có báu vật đặc biệt cấp lục tinh nào rất hữu dụng với mình thì trong tay hắn còn có một trăm năm mươi vạn trung phẩm linh thạch, khi cần thiết có thể đổi thành giá trị cống hiến hết, khi đó lên tới một trăm ba mươi vạn giá trị cống hiến, mua báu vậ đặc biệt cấp thất tinh còn dư.
Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:
- Dương Thạc, ngươi xác định cống hiến hết? Nếu cống hiến thì ta sẽ lấy hết những báu vật này, truyền tin trong ngọc giản để cao thủ Thuần Nhân tộc đổi.
- Cống hiến hết!
Dương Thạc có giữ lại mấy thứ này cũng vô dụng, tất nhiên là đổi hết.
- Tốt!
Nhân Hoàng Tôn Trưng tiếp tục bảo:
- Dương Thạc, bây giờ xem như ngươi có mười một vạn một ngàn giá trị cống hiến, ngươi có thể công bố con số này với quần chúng cũng có thể giấu đi không cho ngươi ta biết. Nhưng ta đề nghị ngươi tuyên bố thì tốt hơn, ít nhất để họ biết những báu vật này là ngươi cống hiến ra, cống hiến cao độ với Thuần Nhân tộc là sự vinh diệu.
Dương Thạc gật đầu, nói:
- Vậy thì công bố ra đại chúng đi.
Dương Thạc mới trở về Thuần Nhân tộc đã ra tay đánh thương Chân Võ đại đế. Bạn đang xem truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/724309/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.