***
Vừa về đến cổng nhà trọ, Khương Thần bắt gặp một nữ tử đang đứng ở bên ngoài ngó nghiêng vào trong sân, hai tay cầm hai túi xách lớn.
“Cao Nhược Vũ?” Khương Thần có chút không xác định nói.
Nữ tử kia quay lại, đúng là Cao Nhược Vũ, nàng sau khi trông thấy Khương Thần, liền nhoẻn miệng cười: “Ta cho người điều tra ngươi. Ngươi không trách chứ.”
Khương Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa, Cao Nhược Vũ mặc dù mới chỉ quen hắn một hôm, nhưng biết hắn là người ít nói, nàng chỉ khẽ tru môi, liền theo Khương Thần đi vào.
“Ngươi tới đây làm gì?” Khương Thần ngồi xuống ghế, cũng không thấy rót nước mời khách, chỉ lạnh lùng nói.
Cao Nhược Vũ mỉm cười, tự rót nước cho bản thân, sau đó mới đáp: “Nghe nói ngươi có hứng thú với dược thảo, liền tìm được một ít dược thảo quý hiếm mang tới cho ngươi?”
Khương Thần nhíu mày, nữ nhân này rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì đây? Hắn với nàng dù sao cũng không tính là quen nhau đi, chỉ là trong buổi đấu giá trò chuyện một hồi mà thôi.
“Ý gì?” Khương Thần khuôn mặt vẫn không xuất hiện chút cảm xúc, khẽ nói.
“Tò mò về ngươi, liền muốn làm quen? Làm sao? Bất ngờ không, ngoài ý muốn không?” Cao Nhược Vũ mỉm cười, có đôi chút nhí nhảnh nói. Nàng hôm nay đã đổi sang một bộ váy ngắn, áo kín cổ, mặc dù vẫn có chút mát mắt nhưng không còn đốt người như hôm trước nữa.
“Không hứng thú. Nếu không còn chuyện gì liền về đi, ta có chút mệt.” Khương Thần khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496963/chuong-32.html