***
“Lão bản, cho ta hai bát mỳ bò.”
“Lão bản, hôm nay không còn bún riêu cua sao?”
Quán mỳ của Dương Trạch hôm nay dường như rất đông khách, Khương Thần cùng Lam Tiểu Nhu vừa bước vào quán, liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bởi bì bộ đôi này quá hút mắt người xung quanh đi. Một thanh niên dáng người nhỏ con, mặc một bộ đồ cổ điển, tóc dài như nữ nhân, trên tay bế một tiểu nữ hài ăn mày. Chắc chắn đi đến đâu cũng trở thành “tâm điểm” chú ý.
Khương Thần dường như không mấy quan tâm xung quanh, khuôn mặt hắn bất động thanh sắc, bế Lam Tiểu Nhu tới một chiếc bàn nhỏ trong góc quán, từ chiếc bàn này có thể nhìn qua cửa sổ, trông thấy một dãy phố nhỏ sâu hun hút. Dãy phố cũ kĩ, cùng bầu trời ảm đạm khiến lòng người không khỏi cảm thấy man mác. Chỉ là không khí náo nhiệt của quán ăn cũng khiến cho người ta trở nên sục sôi.
“Ai dô, hóa ra là tiểu bằng hữu hôm trước...hoan nghênh đại giá quang lâm.”
Dương Trạch vừa mới bê một bát đồ ăn cho bàn bên cạnh, trông thấy Khương Thần đến, liền đon đả cười. Kết hợp với bộ dạng trung niên bàn tử dầu mỡ khiến cho vị Dương lão bản này trong mắt mọi người trở nên có tính giải trí cao. Người tới đây ăn cũng trở nên hài lòng vui tươi hơn.
Hắn mặc dù trông thấy Lam Tiểu Nhu ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, nhưng không hề nói gì, vẫn hướng nàng nở một nụ cười hòa nhã. Đối với hắn, bước chân vào quán này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496964/chuong-33.html