***
Ỷ vào vị Thanh lão kia là võ giả đồng thời là một vị thiên sư bắt ma, đám người Cao Nhược Vũ dạo chơi đến xẩm tối mới tìm chỗ trọ qua đêm.
Bởi vì thời gian sinh hoạt buổi tối chênh lệch so với những thành thị khác, nên mới chỉ sáu giờ tối, các hàng quán đã bắt đầu thu dọn đóng cửa. Chỉ còn những nhà trọ cho các khách du lịch thuê trọ là còn tiếp khách. Tuy nhiên, đám người Cao Nhược Vũ đi gần hết một tuyến phố mới tìm được một quán trọ cũ kĩ còn chỗ cho thuê.
Chỉ là quán trọ này có một chút đặc thù khiến cho người ta không khỏi cảm thấy ghê người. Một bên quán trọ là tiệm bán đồ vàng mã, bên còn lại bán áo quan.
Đám người Cao Nhược Vũ sau một hồi đấu tranh tâm lí mới dám bước vào gian nhà trọ, một gian nhà trọ cũ kĩ, nhìn qua có chút dột nát.
“Không thể ngờ tại Vẫn Triết vẫn còn có nơi như thế này a.” Hàn Uyển Như nhíu nhíu mũi khẽ ngửi mùi không khí ẩm mốc, sau đó cau mặt nói.
“Suỵt…im lặng.” Cao Nhược Vũ đưa tay ra hiệu cho nàng không được nói bậy. Dù sao đứng trước nhà trọ của người ta nói mát, liền không khác gì đứng trước cửa chùa mắng lừa trọc.
“Xin hỏi ở đây ai là chủ nhà.”
Vương Bác Văn tiến tới gần một chiếc bàn cao gần đó, nhìn giống như bàn tiếp tân trong các khách sạn.
Lúc này từ sau tấm rèm cửa, một vị lão thái bà tuổi chừng thất tuần, lưng có chút còng xuống, tay cầm một chiếc khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496984/chuong-45.html