***
Hàn Uyển Như tiếng hét vang lên khiến cho mọi người bừng tỉnh, khuôn mặt tất cả đều hiện lên vẻ ngơ ngác.
“Uyển Như, có chuyện gì vậy?”
Hàn Uyển Như lúc này vì sợ hãi nên đã cúi đầu, hai tay ôm mặt. Nghe Cao Nhược Vũ hỏi vậy, liền đưa ngón tay run run chỉ lên trần nhà.
Mọi người theo ngón tay nàng nhìn lên, hoàn toàn không có gì cả. Tất cả vì thế nhìn Hàn Uyển Như với ánh mắt kì quái.
“Ngươi thấy gì, Uyển Như?” Cao Nhược Vũ ôm lấy đôi vai nhỏ bé đang run rẩy của Hàn Uyển Như, khẽ nói.
Hàn Uyển Như vẫn không dám ngẩng đầu lên, lúc này nước mắt giàn dụa, lắp bắp nói:
“Các…các ngươi không thấy gì sao?...lão bà bà chủ nhà…ta nhìn thấy nàng treo cổ.”
Đám bằng hữu nghe nàng nói vậy, khuôn mặt ai nấy đều kinh hồn táng đảm. Vị Thanh lão kia khuôn mặt càng là tái đi. Hắn trước lúc Hàn Uyển Như hét lên, vốn chỉ ngồi không đả tọa, hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng hắn không cảm nhận được một chút thứ đồ không sạch sẽ ở xung quanh, hiện tại nghe Hàn Uyển Như nói vậy, xem ra ngôi nhà này có vấn đề. Mà loại vấn đề này năng lực của lão chưa chắc có thể giải quyết được.
Lại nói, Hàn Uyển Như vừa dứt lời, căn phòng đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, bóng điện vụt tắt.
“Aaaa…”
“Chuyện gì xảy ra…điện tại sao lại mất…”
Một chút sáng le lói từ ngoài chiếu qua khung cửa nhỏ, giữa màn sáng mông lung mơ hồ đó, trên trần nhà, một bóng người đang treo lơ lửng. Bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496990/chuong-46.html