Lại nói thời điểm lão ẩu bị Khương Thần một tay chụp cho trọng thương, hai bọn họ biết, bản thân chính là cá thịt trên thớt, thanh niên kia muốn xào nấu thế nào liền xào nấu.
“Đại nhân…chúng ta quả thực không có ác ý đối với tiểu tỷ tỷ.” Bạch y nữ tử khẽ nói.
“Ta biết.” Khương Thần lạnh giọng nói: “Nếu như có ác ý, các ngươi nghĩ có thể đặt chân vào căn phòng này được sao?”
“Vâng, vâng.” Lão ẩu trôi nổi trên không trung cung kính đáp: “Vậy hiện tại tiểu liền giúp tiểu cô nương kia giải lạc ấn…”
“Hừm…” Khương Thần hừ lạnh, một cái vung tay, không trung xuất hiện một lá bùa vàng. Trên thân lá bùa kia còn đang phát sáng một cái tiểu ấn nhỏ cùng một chữ “trấn”.
“Đại nhân…đây là?” Bạch y nữ tử nhìn tới lá bùa kia, thân thể không tự chủ run lên.
Từ trên đạo phù chú kia, nàng có thể cảm nhận được một luồng vô hình áp lực khiến cho bản thân cảm thấy nghẹ thở.
“Phong ấn các ngươi năm thành thực lực, các ngươi có phục.” Khương Thần vẫn ngồi ung dung trên ghế, ánh mắt hiện lên chút lăng lệ.
“Phục…” Bạch y nữ tử dường như nhận ra trong ánh mắt lão ẩu hiện lên chút không cam lòng, vội vàng cúi đầu nói.
Nàng không dám chần chừ, bởi lẽ nếu để nam nhân này nhìn thấy chút không phục kia, chắc chắn bọn họ ngày hôm nay liền chung kết.
Khương Thần cười nhạt nói:
“Không nên nghĩ ta làm như vậy là quá mức. Không cho các ngươi hồn phi phách tán, các ngươi liền nên cảm tạ trời đất, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497013/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.