“Ngươi đêm qua không ở nhà?”
Mộng Phạn vừa mới đi đâu về, lúc này nhìn thấy Khương Thần đang ngồi ngâm trà tại ghế sofa, liền tò mò hỏi.
“Có chút chuyện riêng.” Khương Thần hớp nhẹ một hớp trà, chép miệng nói: “Ngươi xem ra cũng vậy?”
“Tới thăm bằng hữu bị ốm.”
Mộng Phạn cười đáp. Đoạn ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, khuôn mặt dường như bởi vì đi bộ, lúc này đỏ bừng vì mệt.
Khương Thần gật đầu, không nói gì.
Hắn nghiêng mắt nhìn ra ngoài vườn cây. Góc vườn bên ngoài tường bao xuất hiện một cái cột điện. Cột điện này chắc chắn mới được xây lên, bởi vì hôm qua, lúc Khương Thần còn ở nhà, cột điện này vẫn chưa có.
“Cột điện kia mới được dựng lên sao?” Khương Thần ngả lưng ra ghế, tùy ý hỏi.
Mộng Phạn lúc này nhìn ra, mới để ý thấy cây cột điện bên ngoài góc vườn, khẽ lắc đầu nói:
“Trước buổi tối dường như còn chưa có.”
Mộng Phạn lắc đầu đáp. Nàng buổi tối hôm qua còn đi qua đoạn đường chỗ góc vườn đó. Nơi đó dường như chưa từng xuất hiện cột điện.
Chuyện này đối với người bình thường, chính là không có gì. Thế nhưng đối với Khương Thần, lại đáng để hắn phải suy nghĩ. Hắn còn nhớ, hôm qua, bản thân đã cảm nhận thấy như có như không có người đột nhập vào nhà trọ của mình. Lúc đó hắn còn hỏi qua Mộng Phạn đâu. Hiện tại, ra ngoài một tối, cột điện liền được trồng xuống.
Nếu như nói, hắn suy nghĩ theo chiều hướng trùng hợp, hắn quả thật không thể suy nghĩ theo hướng đó được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497014/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.