Lại nói, chúng nữ Lâm Thải Hân du lịch tại Vẫn Triết ba ngày liền phải quay trở lại trường học để làm bài tiểu luận.
Hai tiểu nha đầu Tiểu Ái cùng Tiểu Lam không biết dùng cách gì liền có thể bám dính Lâm Thải Hân như sam.
Hiện tại cả ba giống như thân tỷ muội, dính lấy nhau không rời.
Ngày chia tay trở về Đế đô, Từ Trạch Đông tên này còn cẩn thận ghi lại phương thức liên lạc với các nàng.
Khương Thần ngược lại chỉ đứng đó gật đầu với Lâm Thải Hân cùng hai tiểu âm hồn.
“Đại gia, không hiểu sao cảm giác lạnh lạnh mỗi khi nhìn tới hai tiểu nha đầu kia đã biến mất.”
Từ Trạch Đông nhìn bộ dáng thiên chân vô tà của Tiểu Ái cùng Tiểu Lam mỉm cười nói.
“Chẳng qua là do ngươi suy nghĩ nhiều.” Khương Thần cười nhạt đáp, nói đoạn liền quay đi.
“Không đúng, cảm giác của ta chưa bao giờ sai, cảm giác này giống như mỗi lần ta lái xe qua nghĩa trang a.” Từ Trạch Đông nhíu mày lẩm bẩm, cuối cùng quyết định không nghĩ tới nữa.
…
Khương Thần lúc này đang ngồi trong phòng, trước mặt hắn là Trấn Hồn Quan.
Trấn Hồn Quan này từ khi bị hắn đem về đến giờ dường như biến thành một cái quan tài bình thường.
Bình thường âm khí tỏa ra đã thu liễm không còn một mảnh.
Nếu như người khác nhìn vào, chắc chắn không biết rằng, căn này quan tài có thể lấy mạng người.
“Không đúng…cảm giác kia vẫn không hề mất đi.”
Khương Thần một hồi tĩnh tâm, thả ra thanh âm nhè nhẹ.
Cảm giác không đúng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497053/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.