Lại nói, vị sát thủ không mời mà tới này sau khi định thần lại, phát hiện ra bản thân đang đứng trong nhà vệ sinh, không hiểu thấu liền đứng trong phòng khách.
Lúc này nội tâm bồn chồn, đồng thời đối với Khương Thần kiêng dè hết sức.
Nhìn thấy căn nhà bị lục tung, bộ dáng đối phương như vậy, ai trong trường hợp này cũng dễ dàng đoán ra bản thân bị sát thủ nhắm đến.
Ai trong trường hợp đó nếu không bỏ chạy vậy thì chỉ có thể nhũn hết tay chân.
Thế nhưng thanh niên này từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Khuôn mặt giống như đang chế giễu hắn vậy.
“Ngươi…ta…”
“Cho ngươi một cơ hội, là ai phái ngươi tới.” Khương Thần cười nhạt nói.
Sát thủ kia lâm vào trầm mặc.
Sát thủ tối kị liền là nói ra thân chủ thuê mình.
Thế nhưng hắn hiện tại còn là sát thủ sao?
Hắn là con mồi có được không.
“Ta nói rồi ngươi sẽ thả ta đi?” Sát thủ áo đen e dè nói.
Thanh niên trước mặt này đem cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Bình thường sát thủ có một quy định nếu như ra tay không thành công liền phải rút lui.
Thế nhưng trong trường hợp hiện tại, hắn có thể rút lui được không?
Bản thân bị đưa từ trong nhà vệ sinh ra phòng khách một cách không hiểu thấu. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới vị thanh niên trước mắt này.
Hắn bây giờ bỏ chạy chắc chắn sẽ bị bắt trở lại. Vì thế khi nghe Khương Thần hỏi về thân chủ thuê mình, hắn chỉ có thể dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497054/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.