Lại nói, ngoại giới đã trải qua sáu năm.
Sáu năm nói dài cũng không phải dài, nói ngắn cũng không hoàn toàn ngắn.
Mặc dù chỉ sáu năm thế nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như cảnh sắc, ví dụ như sự vật, hay chính con người trong sáu năm này cũng có không ít thay đổi.
Trong một văn phòng sang trọng, ghế tổng tài ngồi lấy một vị nam tử.
Nam tử này mặc trên mình một bộ âu phục sang trọng, mái tóc được chải chuốt vô cùng tỉ mỉ.
Người này đang lật xem một xấp tài liệu trên bàn dáng vẻ vô cùng chăm chú.
“Thiếu gia, Lam tiểu thư tới.” Bên ngoài, một vị mỹ nữ thư kí bước vào khẽ nói.
Nam tử kia lúc này ngẩng lên, thở ra một hơi sau đó mới gật đầu.
Khuôn mặt nghiêm túc của hắn lúc này xuất hiện chút sầu não.
“Ài…tiểu nha đầu này…” Nam tử kia khẽ lắc đầu ngả người ra sau ghế.
Đoạn hắn đạp chân vào tường di chuyển chiếc ghế về phía cửa kính.
Từ cửa kính này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phía dưới – một thành phố hoa lệ, giàu sang.
“Từ đại ca…đã có tin tức gì của đại ca ca chưa?”
Bên ngoài bước vào một nữ hài tử tuổi chừng mười lăm. Nàng mặc trên mình một chiếc áo thun trắng cộng thêm váy dài tới đầu gối.
Một bộ thanh thuần đáng yêu mang theo vẻ ngây thơ.
Mặc dù tiểu nữ hài này khuôn mặt có chút non nớt, thế nhưng dáng người không thể không nói đã bước đầu phát dục hoàn thiện. Chỗ cần nhô ra đã bắt đầu nhô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497072/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.