Vân Tu Kiệt từ đâu đẩy tới một chiếc bàn nhỏ, bàn nhỏ này bên trên có đặt một chiếc bánh kem năm tầng khổng lồ mỗi tầng đều cắm lấy năm ngọn nến, tổng ứng với Lâm Thải Hân hai mươi lăm tuổi.
Hai bên chiếc bàn đứng đấy hai tiểu nữ hài nhỏ nhắn tuổi chừng năm sáu.
Hai tiểu nữ hài này đều mặc cùng loại trang phục, đầu tết hai bím tóc, khuôn mặt phúng phính phấn điêu ngọc trác, nhìn qua giống như tỷ muội sinh đôi.
Tiểu nữ hài bên trái hai mắt long lanh, mỗi lần nhìn về phía bánh kem nước dãi lại thỉnh thoảng chảy ra.
Trên tay nàng cầm một chiếc đèn lồng nhỏ xinh với ngọn nến le lói. Mỗi bước đi lại vung vẩy đèn lồng, một bộ vô cùng vui thích.
Nữ hài bên trái tay cầm một trống nhỏ lúc lắc theo nhịp hát của chính nàng. Thanh âm nãi thanh nãi khí lại thêm điệu trống khiến cho bộ dáng của nàng càng thêm đáng yêu.
Một bữa tiệc ngày hôm nay ngoại trừ Lâm Thải Hân, hai tiểu nữ hài này liền chính là tâm điểm.
Mọi người sau khi rời mắt khỏi hai tiểu nữ hài liền đối với Lâm Thải Hân chúc tụng sau đó ánh mắt mong ngóng nhìn nàng thổi nến ước nguyện.
Lâm Thải Hân một bên ước nguyện một bên khuôn mặt trầm ngâm, thỉnh thoảng khẽ hé mắt nhìn lên thiên không.
“Ước nguyện năm năm nay của ta liền là ngươi có thể bình an trở về, hiện tại ta cũng nên vì Tu Kiệt ca ca mà suy nghĩ…” Lâm Thải Hân khẽ lẩm nhẩm, khóe mắt như có như không xuất hiện một giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497073/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.