Lại nói, Lam Tiểu Nhu kể lại cuộc sống bảy năm qua của nàng cho Khương Thần nghe.
Hóa ra nàng cũng không phải khổ cực như hắn tưởng tượng.
Năm xưa sau khi Khương Thần mua cho nàng chiếc hộp đánh giày, nàng đã ở lại Vẫn Triết đánh giày kiếm sống hi vọng có thể gặp lại Khương Thần một lần nữa.
Nửa năm sau đó nàng lựa chọn rời đi.
Lam Tiểu Nhu sau khi rời đi Vân Triết liền tới một tiểu trấn hành nghề.
Tại đây nàng gặp được đôi vợ chồng lão gia gia nọ. Hai người thấy nàng tội nghiệp liền nhận nuôi.
Không nghĩ tới hai người này chỉ đến tiểu trấn kia thăm người thân, thực ra hai người họ thân phận phía cũng không phải tầm thường.
Lam Tiểu Nhu vì thế vịt hóa thiên nga một bước lên trời.
Hiện tại nàng sống trong sung túc thế nhưng không thể quên được ân tình năm xưa của Khương Thần vì vậy liền quay trở lại đây tìm kiếm hắn.
“Ta cũng đã gặp Từ đại ca.” Lam Tiểu Nhu hai tay bê cốc nước mỉm cười nói: “Ta biết năm xưa là đại ca ca bảo hắn sau lưng chú ý ta…chuyện này ta đều lưu trong lòng.”
Khương Thần nhìn nàng hai mắt sáng lên, nội tâm càng thêm chút áy náy.
Năm xưa bản thân hắn buồn chán liền gieo ít nhân quả, giúp đỡ người khác làm niềm vui. Hắn đối với chuyện này cũng không để ý nhiều. Không nghĩ tới Lam Tiểu Nhu lại một mực nhớ kĩ như vậy.
Nàng có thể trải qua cuộc sống như bây giờ hắn cũng thay nàng mừng rỡ.
“Đại ca ca, Tiểu Nhu tới đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497075/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.