Lại nói, Khương Thần vừa mới bước đi được hai bước liền bị một đạo tiếng quát làm cho dừng lại.
“Ngươi đứng lại cho ta.”
Thanh âm này vang lên khiến cho người ta nghe vào cảm thấy đau lòng.
Đây không phải của Lâm Thải Hân thì còn ai.
Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút xấu hổ.
Rời đi sáu năm ròng rã không một chút tin tức. Nhân gia chắc chắn vì mình mà vô cùng lo lắng.
…
Trong một gian phòng xa hoa, xung quanh một chiếc bàn tròn ngồi lấy năm bóng người lần lượt là Viên Thải Hàm, Lâm Thải Hân, Khương Thần, Vân Tu Kiệt cùng Lâm Hinh Nhi.
“Tiểu Thần, thời gian qua ngươi đã đi đâu?” Viên Thải Hàm vẫn đối với Khương Thần có một sự ưa thích nhất định, lúc này ánh mắt hiền từ nhìn hắn nói.
“A di, thật không có ý tứ ta có chút sự việc không thể phân tâm, vì vậy mà thời gian qua không liên lạc với mọi người.” Khương Thần khuôn mặt vẫn luôn bình thản, giọng nói không mang theo cảm xúc đáp.
“Khương đại ca, việc gì khiến cho ngươi đi biệt sáu năm trời? Một lời hỏi thăm cũng không có.” Lâm Hinh Nhi một bên quệt miệng nói.
Khương Thần lúc này mới nhìn tới Lâm Hinh Nhi.
Nàng hiện tại đã không còn là một tiểu nữ tử xinh đẹp đáng yêu như lần đầu hai người gặp nhau ở Lữ Hành trấn nữa.
Ngồi kia là một vị nữ tử xinh đẹp, vũ mị thành thục. Một đôi mắt to linh động có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể câu đi hồn phách người khác.
“Nếu ta nói ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497074/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.