“Đều ở trong lâu như vậy sẽ không phải xảy ra ngoài ý muốn a?”
Bên ngoài phòng bệnh mọi người bởi vì chờ lâu liền có chút lo lắng.
“Còn có thể xảy ra ngoài ý muốn gì? Người đều đã chết, chẳng lẽ tên kia có thể hồi sinh người chết.” Một vị thanh niên trẻ tuổi Lâm gia khẽ nói.
Hắn vừa mới dứt lời đột nhiên nghĩ tới Lâm gia một nhà đang đứng cạnh.
Hắn vội vàng lấy hai tay bưng kín miệng mồ hôi đổ ra như mưa.
May mắn không có ai nghe thấy.
Thanh niên kia nội tâm thở phào một hơi.
Bên trong phòng bệnh, Tiểu Lam cùng Tiểu Ái lúc này linh hồn thể đã co vào bằng nắm tay.
Cả hai bay qua bay lại bên trong tầng phong ấn lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tại sao tiên sinh đi lâu vậy còn chưa về?” Tiểu Ái khẽ lẩm nhẩm.
“Không cần lo lắng…tin tưởng tiên sinh.” Tiểu Lam đáp thế nhưng nàng cũng vô cùng lo lắng.
Lúc trước các nàng mặc dù được bảo vệ bởi tầng phong ấn thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng luồng uy áp khủng bố phía trên không trung kia ép tới.
Đây chính là uy áp về linh hồn bởi vậy hai nàng trước tiên có thể nhận ra một người là Khương Thần người còn lại là hắc bào nhân.
Cả hai còn định lẩm nhẩm điều gì đã thấy không gian phòng bệnh khẽ rung động.
Một đạo thân ảnh áo đen trống rỗng xuất hiện.
“Tiên sinh…ngươi không sao?”
“Tiên sinh, ta tin chắc ngươi có thể cứu được Thải Hân tỷ a.”
Tiểu Lam cùng Tiểu Ái sau khi nhìn thấy đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497081/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.