“Tiền bối, ngươi đã tỉnh?”
Khương Thần lúc này đang ngồi đối diện với một vị bạch bào nam tử. Hai người cùng ngồi trong một gian phòng cũ kĩ giống như một phòng thờ.
Kia không phải Cổ Trường Sinh thì còn ai.
Hắn từ sau khi xuất hiện lần thứ nhất sáu năm về trước hiện tại mới tỉnh lại lần nữa.
“Ừm…ngươi chuẩn bị tiếp nhận trùng sinh, ta cũng nên tỉnh dậy nhìn một chút…âu cũng là lần cuối cùng trước khi tan biến.” Cổ Trường Sinh thở dài nói.
Đoạn hắn nhìn thấy Khương Thần hai mắt không tại, tình trạng còn có vẻ suy yếu, hắn nói:
“Ngươi xảy ra vấn đề?”
“Một chút chuyện riêng mà thôi, không có vấn đề gì cả.” Khương Thần khẽ lắc đầu cười khổ.
Cổ Trường Sinh khuôn mặt hiện lên chút tiếc hận nói:
“Hi vọng là vậy đi.”
“Ta cũng nên đi chuẩn bị một chút phòng trừ có ngoài ý muốn xảy ra.” Khương Thần đứng dậy vươn vai một cái khẽ nói.
Trước khi đi hắn còn như có như không đưa mắt liếc nhìn Cổ Trường Sinh.
Khương Thần lúc này đang đứng trong một ốc đảo. Ốc đảo này nằm giữa một sa mạc gói kín trong không gian cơ quan.
Tại đây Khương Thần sử dụng Hỗn Nguyên thạch xây dựng một số trận pháp chuẩn bị thế trận trước giờ phá giải phù văn.
Hắn đối với phù văn này không nắm được chút thông tin gì vì vậy lần hóa giải phù văn này hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc.
Lại nói thời điểm Khương Thần xây dựng xong một số trận pháp hắn cảm thấy cần thiết, thời gian dường như đã đến.
Bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497082/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.