Lại trải qua hai ngày, hai huynh muội Khương Thần rốt cuộc đặt chân tới Vẫn Triết thành phố.
Tính toán thời điểm hắn rời đi với thân phận Khương Thần, trở lại với một Khương Thần khác cũng đã hơn một tháng. Hiện tại trong lòng hắn không khỏi có chút kì lạ.
Buổi sáng tại Vẫn Triết thành phố.
“Ca ca, nơi này thật đẹp.” Khương Y Na ngồi trên tay Khương Thần khẽ reo lên.
Khương Thần nhìn bộ dáng nàng như vậy, không tự chủ được lại đưa tay khẽ xoa đầu nàng. Hắn cười nói:
“Vậy ca ca liền đưa ngươi tới chỗ khác đẹp hơn, chịu không?”
Khương Y Na không đáp, ngược lại nàng giơ hai tay lên trời biểu thị đồng ý cả hai tay.
Trước loại sát thương vô hình này, Khương Thần lại không tự chủ được đưa tay xoa bóp mặt nàng một hồi rồi mới rời đi.
Từ sân bay tới biệt thự giữa Mộng Đình hồ cũng không phải gần. Cũng may trong túi vẫn còn sót lại một chút tiền vừa đủ đánh một chiếc taxi, nếu không Khương Thần hắn cũng không biết làm cách nào mới có thể đưa Khương Y Na cùng trở lại nhà mình.
…
Đế đô một tháng trước…
Thời điểm này, Khương Thần vừa mới rời đi hai ngày, đây cũng là thời điểm mà Lâm Thải Hân tỉnh lại sau một trận tai nạn thảm khốc.
Mặc dù chuyện này nói ra có chút khó tin, thế nhưng Lâm Thải Hân nàng chính xác là người chết được hồi sinh. Kia không phải loại kéo lại một hơi thở, mà là từ không toàn vẹn trở nên hoàn hảo.
Là sao?
Nàng ban đầu không chỉ chết mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497098/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.