Mặc dù tự nhủ người thanh niên trước mắt này cùng với Khương Thần kia là hai người khác nhau, thế nhưng khi nghe hắn tự xưng bản thân là Khương Thần, Lam Tiểu Nhu nàng trong lòng vẫn có một chút cảm giác khó tả.
“Ngươi tốt, không biết ngươi tìm ai?”
Khương Thần nhìn Lam Tiểu Nhu tủm tỉm nói:
“Ta tìm Khương Thần.”
Một câu vừa dứt, Lam Tiểu Nhu cùng Khương Y Na khuôn mặt hiện lên chút mộng bức.
Tìm Khương Thần? Ngươi chẳng phải là Khương Thần hay sao?
“Ca ca, ngươi chính là ngươi rồi, làm sao còn phải tìm đây?”
Khương Thần nghe vậy khẽ gõ vào trán nàng một cái nói:
“Khương Thần mà ta nhắc tới là người khác.”
Bên này, Khương Y Na hai tay ôm lấy trán, khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ nói:
“Ca ca, ngươi không được cốc đầu Y Na, người ta nói cốc đầu sẽ không lớn được.”
“Tiểu Y Na không lớn được vậy ca ca sẽ nuôi ngươi.” Khương Thần cười trêu chọc.
“Ai thèm ca ca ngươi nuôi. Y Na có thể tự nuôi lấy mình.”
“Vậy ngươi hiện tại làm gì mới có đồ ăn.”
“Y Na có thể làm khất cái.” Khương Y Na ngửa cổ ngạo kiều nói.
Nghe nàng nói vậy, Khương Thần vừa có chút buồn cười lại vừa thương. Hiển nhiên đối với hai từ khất cái này, Khương Y Na đã không còn xa lạ. Nàng lúc trước trong thời gian ca ca bệnh nặng chắc chắn đã từng đi xin ăn để nuôi cả hai người.
Lại nói, Lam Tiểu Nhu nghe tới một câu kia của Khương Thần, khuôn mặt hơi chút biến đổi.
Người này hóa ra đến tìm Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497100/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.