Đại sảnh Trương gia…
Đây là một nơi vô cùng xa hoa mỹ lệ. Đại sảnh này toàn bộ bàn ghế đều được làm từ một loại gỗ phát ra hương thơm dịu nhẹ. Không chỉ vậy, bàn ghế lại được khảm nạm rất nhiều các loại bảo thạch quý hiếm.
Trên bàn bày lấy một bộ chuyên chén bằng vàng ròng nạm kim cương. Dưới ánh đèn, kim cương được khảm nạm phát ra những đạo ánh sáng lấp lánh hết sức mê người.
Trên tường của gian đại sảnh này được treo rất nhiều bức danh họa, thư pháp cổ…thậm chí cả bức tường cũng được dát một lớp vàng ròng.
Thềm nhà được trải một lớp lông thú trắng muốt tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với tường cùng ánh đèn.
Bên trong đây còn trưng bày rất nhiều những loại đồ vật có giá trị cao ví như một tượng thú to bằng đầu người điêu khắc từ phỉ thúy, các loại đồ cổ cách đây hàng trăm, ngàn năm…
Nếu như quy đổi ra giá trị tiền mặt, một gian đại sảnh này có thể nói là một con số thiên văn.
Ngồi lấy trong đại sảnh lúc này là ba đạo bóng người. Một lão nhân, một trung niên và một vị nam tử điển trai.
Ba người vốn đang ngồi im lặng không chút tiếng động, lúc này trung niên nhân đột nhiên cười phá lên nói:
“Ha ha…Lâm gia bọn họ lần này cổ phiếu rớt thê thảm.”
Nói đoạn, hắn còn không ngừng vỗ vai tên nam tử bên cạnh ra sức khích lệ đối phương.
“Lôi nhi, ngươi làm tốt lắm. Cũng coi như xả một ngụm ác khí cho Trương gia chúng ta.”
Nam tử điển trai kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497117/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.