Lại nói, một câu của Khương Thần vừa dứt không gian xung quanh trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Hắn nói cái gì? Đại khai sát giới? Chẳng lẽ hắn vẫn còn muốn giết người?
Đám võ giả nghe Khương Thần nói vậy, nội tâm một số người có chút chùn bước. Thế nhưng nghĩ lại, chuyện hôm nay nếu như qua đi, Trương gia đối với bọn họ chắc chắn sẽ càng thêm thâm tạ. Bởi vậy ai nấy ý định rời đi cũng liền dẹp bỏ.
Khương Thần thấy không một ai có động tĩnh gì, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chuyện này hắn cũng sớm đoán được.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.
“Bằng hữu, ngươi ỷ vào có chút võ công liền giết tới đây giết người. Chẳng lẽ ngươi không biết, Trương gia liền là một tồn tại ngươi không động đến được hay sao?” Lão giả dẫn đầu hướng về phía Khương Thần lạnh lùng nói.
“Không động đến được?” Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút khinh thường: “Chẳng phải ta đã giết nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ đó còn coi như chưa động đến?”
Lão giả nghe Khương Thần nói vậy, mặt già thoáng đỏ lên.
Hắn nói một câu kia quả thật đúng là tự vả vào mặt mình.
Bình thường Trương gia ỷ vào gia thế khủng bố, quan hệ với quân đội quốc gia rất sâu cho nên trong nội tâm bọn họ luôn luôn thường trực loại suy nghĩ, chẳng có kẻ nào ngu si tới mức dám tới Trương gia bọn họ gây chuyện.
Bởi vậy mà việc phòng bị trong gia tộc sau thời gian dài buông lỏng đã được dẹp bỏ.
Hiện tại Khương Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497118/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.