Sóng gió tại Uông Tử thành tiếp tục được đẩy lên cao trào khi mà Tiêu Thiên Tiếu hướng tới Khương Thần đưa ra chiến thư. Chiến thư đại ý nói rằng muốn được gặp một lần tỷ thí tại cổng Tây của Uông Tử thành. Tất nhiên chuyện không hề nhắc tới Khang gia tộc nhân cũng như sự việc Khang gia tộc nhân đả thương tộc nhân Tiêu gia. Đây có thể coi như Tiêu Thiên Tiếu đối với Khương Thần tôn trọng.
“Thành chủ, có phải ngươi quá hiền rồi hay không?”
“Cứ để cho bọn chúng quậy phá. Ta cũng muốn nhìn xem thớt hắc mã của Khang gia kia như thế nào. Mới chỉ Nguyên Đan Cảnh liền có thể đánh bay Nguyên Vương Cảnh Yêu Luân.” Cổ Minh đang ngồi bên một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn có bày mực vẽ cùng giấy bút cùng với một vài bức thư pháp.
“Đến, ngươi nhìn xem chữ Hồn này ta viết thế nào?” Cổ Minh hướng Cổ Khư vẫy vẫy tay ra hiệu.
Cổ Khư vốn thuộc loại người mạnh mẽ thiết huyết, đối với thư pháp hội họa các loại thú vui tao nhã chính là mù tịt. Vác khuôn mặt sầu bi khổ cực tới quan sát bức thư pháp của Cổ Minh, Cổ Khư lại phải một phen vuốt mông ngựa sau đó mới rời đi.
Sau khi Cổ Khư rời đi, sắc mặt Cổ Minh vốn bình bình đạm đạm giống như tiểu thúc thúc bên nhà kia biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tựa băng sương.
Khuôn mặt hắn vốn đã tuấn tú, phối cùng với cảm xúc lạnh nhạt này tưởng như không hợp thế nhưng ngược lại càng khiến cho hắn trông càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/79987/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.