Sau khi người của chấp pháp đội rời đi, Yêu Luân cũng đã không còn hứng thú đánh với Khương Thần. Nói đúng hơn là hắn không dám chắc đánh thắng Khương Thần một cách đẹp đẽ.
Hiện tại nếu như dừng lại, hắn chỉ chịu chút ít thua thiệt khi không đòi lại công đạo được cho tộc nhân trong tộc mà thôi. Thế nhưng nếu như đánh nữa mà không thể đánh bại được Khương Thần, thanh danh hắn cũng theo đó tiêu tùng.
Những năm này ở Hồn Nguyên Thiên Giới, hắn đánh Đông dẹp Bắc tại Nguyên Vương Cảnh trung kì chỉ thua duy nhất hai người đó là thiên tài của Tiêu gia Tiêu Thiên Tiếu, cùng một vị thiên tài của Vương gia Vương Nhất Bác, thanh danh của hắn có thể nói là đánh động tới nội tộc khiến cho bọn họ để ý.
Từ đó hắn được một vị trưởng lão nội tộc nhìn trúng thiên tư. Không có gì xảy ra vậy thì chỉ qua vài năm nếu như có thể đặt chân tới Nguyên Vương Cảnh đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể tiến về Minh giới tu luyện.
Thời điểm bây giờ đối với hắn có thể coi như nhạy cảm. Bởi vì vậy hắn không muốn làm sự tình không chắc chắn, mà đánh bại Khương Thần chính mà số ít trong những chuyện hắn không chắc chắn trong những năm gần đây.
Nam nhân này cho hắn một cảm giác thâm sâu khó dò.
Ban đầu thời điểm mới tới, hắn còn tưởng Khương Thần là loại thanh niên nhà giàu mới nổi, có tý thực lực liền diễu võ dương oai, thế nhưng hiện tại cẩn thận quan sát, đối phương dường như ẩn tàng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/79988/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.