Năm người sau khi tìm tới một nhà hàng sang trọng liền bước vào.
Mộ Hân Đình lúc trước gia cảnh cũng không phải khá giả gì, sau khi bị kẻ được coi là chồng cũng không phải kia bỏ rơi, một mình nàng lầm lũi nuôi hai tiểu nha đầu, do vậy đối với những nơi sang trọng như thế này, nàng vẫn là chưa từng được bước chân vào.
Hiện tại lần đầu tiên đến một nhà hàng sang trọng như vậy, nàng không khỏi bị cảnh tượng nơi đây làm cho choáng ngợp.
“Tiểu Thần, nơi đây tiêu phí có chút nhiều a.” Mộ Hân Đình sắc mặt có chút mất tự nhiên nói.
Nàng vốn định nhân cơ hội hôm nay mời Khương Thần một bữa cũng tiện cảm ơn về những gì Khương Thần đã giúp đỡ ba mẹ con nàng. Thế nhưng nơi đây sang trọng như vậy, nàng có đủ tiền hay sao?
“Đình tỷ ngươi không cần lo lắng, ta là có tiền.” Khương Thần bất động thanh sắc nói.
Mộ Hân Đình im lặng không nói gì.
Năm người tìm tới một bàn ăn cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Ba tiểu nha đầu lần đầu được ăn ngon liền ăn vô cùng nhiều. Ăn đến mức hiện tại đứng dậy, sau lớp áo kia chính là ba chiếc bụng căn tròn.
Nhìn bộ dáng ba tiểu nha đầu đi lại khó khăn, Mộ Hân Đình cười mắng nói:
“Ai kêu các ngươi ăn nhiều như vậy?”
“Mẹ, lần đầu tiên Hân Nhi được ăn ngon như vậy, tất nhiên phải ăn thật nhiều rồi.” Mộ Hân Nhi nghiêng đầu nói.
Bình thường, nếu như một người nào đó nói ra câu vừa rồi trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/80037/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.