Sáng hôm sau, trên đường đi học, ba tiểu nha đầu nhí nha nhí nhảnh quấn quýt bên cạnh Mộ Hân Đình khiến cho người qua đường không khỏi kinh diễm.
Ba tiểu nữ hài quá đáng yêu, xem tới mẹ của các nàng cũng là một mỹ nhân.
Trong ba tiểu nha đầu, Mộ Hân Nhi có lẽ liền là người rụt rè nhất. Không như tỷ tỷ Mộ Hân Lam cùng Khương Y Na, cả hai đang có dấu hiệu phát triển thành hai cái hỗn thế ma vương tinh nghịch vô cùng.
“Mẹ!” Mộ Hân Nhi một tay nắm lấy tay Mộ Hân Đình khẽ nói.
“Sao nào Hân Nhi? Ngươi có chuyện gì khó nói a?”
Mộ Hân Nhi một bên ngập ngừng nửa muốn nói nửa thôi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng hít thật sâu một hơi, nói:
“Hân Nhi cảm thấy Khương Thần ca ca rất khác a…”
Nghe tiểu nha đầu nhà mình nói vậy, Mộ Hân Đình giật mình.
Không nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ như vậy mà cảm giác thật linh mẫn.
Nói tới Mộ Hân Đình nàng trong lòng cũng cảm thấy có điểm lạ. Nàng cảm thấy Khương Thần hiện tại so với một tháng trước giống không phải cùng một người.
Mặc dù nàng không biết điểm lạ ở chỗ nào thế nhưng giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng biết, Khương Thần đã có thay đổi cực lớn ở đâu đó.
“Như vậy Hân Nhi nói cho mẹ biết, Khương Thần ca ca của ngươi khác như thế nào a?” Mộ Hân Đình mỉm cười dịu dàng nói.
“Mỗi lần Khương Thần ca ca nhìn Hân Nhi, Hân Nhi đều cảm thấy rất lạnh…Hân Nhi sợ a.” Mộ Hân Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/80038/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.