Trên danh nghĩa chính phủ mới đã chính thức hoạt động, vẫn là một bộ máy trên dưới một lòng phục vụ quân Nhật, có khác chăng tự dưng đẻ ra thêm một đám người ở giữa, còn chỗ nào cần bóc lột, phần nào cần bớt xén vẫn y như cũ. Chỉ riêng cục cấm thuốc phiện của Bạch Văn Thao với chiêu thu “phí môn bài” là làm thiên hạ khó hiểu, kẻ có tiền vắt óc nghĩ cách đút quà cáp cho hắn hòng kiếm một tấm giấy phép dùng thuốc phiện tại gia thì hắn sống chết không chịu cấp, trong khi dân nghiện bình dân chỉ cần đủ tiền nộp lệ phí và không phải phường cướp của giết người thì muốn mấy giấy hắn cũng cho. Vậy là chỉ sau một tháng đã có mấy kẻ sành sỏi trong thương hội nhìn ra điểm đáng ngờ, họ liền hạch sách Đường Thập Nhất, chửi hắn cấu kết với Bạch Văn Thao để chèn ép không cho họ cùng buôn thuốc phiện.
Trước sự chỉ trích của bọn họ, Đường Thập Nhất chỉ cười nhẹ, “Các ông hiểu lầm rồi thì phải, cái giấy phép ấy vốn là để tiện cho dân nghiện hút thuốc tại gia thôi chứ đâu phải sinh ra cho các ông lấy kinh doanh? Chưa nói thuốc bọn họ hút là mua từ Phúc Nguyên Đường của tôi mà. Các ông chủ, thế ra các ông cũng có cao thuốc phiện à? Hay ý các ông là tôi mới hiểu lầm, vậy chúng ta cùng đến cục cấm thuốc hỏi lại cục trưởng Bạch nhé.”
Ai cũng thừa hiểu đó chỉ là lời nói suông nhưng nghe giọng điệu hách dịch của Đường Thập Nhất, cả bọn thương nhân đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-hi-1938/81549/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.