Hoa gạo lại nở rực trời, Đường Thập Nhất ngẩng đầu ngắm những chùm tơ như bông bay bay trong gió, rồi cúi nhìn những bông hoa rụng đầy dưới đất. Đầu xuân năm 1940, dân số Quảng Châu từ hơn một trăm vạn chỉ còn non năm mươi vạn. Những người không có chỗ nào để đi, buộc phải lưu lại đất này cũng cố gắng không ra phố để tránh đụng mặt quân Nhật. Đường Thập Nhất khom lưng nhặt một đóa hoa rụng còn nguyên vẹn, thầm nghĩ thà rằng bị nghiền nát thành hồ đỏ còn hơn nằm trơ trọi dưới đất thế này.
“Thưa tư lệnh.” Chu Truyền Hi bước nhanh tới, “Cậu đoán không sai, đúng là bên kia đã phái người đến tiếp quản chính quyền Quảng Châu.”
Chu Truyền Hi nói “bên kia” là ý chỉ chính quyền hàng Nhật của Uông Tinh Vệ, Đường Thập Nhất đã sớm đoán được quân Nhật chẳng thừa hơi đi quản lý cuộc sống của người Trung Quốc, sớm muộn gì chính phủ cũng được thiết lập lại. Chẳng qua là Tanaka Takao chưa thảo luận với hắn sau khi có chính quyền mới việc buôn thuốc phiện sẽ về tay ai, điều này càng làm hắn thấy khả nghi.
“Bảo Lưu Trung lái xe lại đây, tôi sẽ tới Bộ chỉ huy.”
“Tư lệnh không đợi Vương tiểu thư nữa à?” Chu Truyền Hi nhìn đồng hồ, cô Vương này cũng thật là cao giá, trễ ba mươi phút rồi.
“Tôi là quý ông lịch thiệp nhưng tôi có giới hạn của tôi. Cô ta không đến thì cũng khỏi phải đến nữa.” Đường Thập Nhất quẳng bông hoa gạo xuống hồ rồi quay lưng bỏ đi.
Lúc Đường Thập Nhất tới bộ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-hi-1938/81550/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.