Đường Thập Nhất có mặt tại khách sạn Hòa Bình đúng giờ hẹn với Tưởng Lệ Vân. Vừa đẩy cửa ra hắn đã bị sửng sốt, trong phòng không những đủ mặt các vị thúc bá anh em Tưởng gia, Trình Nhất Nặc, Trịnh Thừa Chi, mà cả La Chí Minh đã quyết định rời đi cũng thấy đến. Đường Thập Nhất mỉm cười, đi tới trước mặt Tưởng Lệ Vân, “Dì Vân à, cháu cứ tưởng chỉ là bữa cơm rau thôi mà, biết đông các thúc bá anh em đến thế này dì phải nhắc cháu tới sớm hơn chứ!”
“Thập Nhất à, lại đây, bọn ta ngồi bên đây nói chuyện.” Tưởng Lệ Vân nhường vị trí chủ tọa bàn tiệc cho Đường Thập Nhất, những người khác cũng dựa theo thứ bậc mà ngồi xuống, còn lại người hầu đứng xung quanh, bầu không khí phút chốc trở nên nghiêm túc, “Gần đây mọi người đều phải chịu khổ cả, Nhất Nặc với Thừa Chi thì khỏi phải kể rồi, cháu cũng bị lão đầu củ cải Yamamoto Yusuke sách nhiễu, đến La lão gia thì… hai da~ nói chung là ai cũng khổ, bữa hôm nay là dì Vân muốn mọi người vui vẻ ngồi với nhau lần cuối trước khi chia năm xẻ bảy mỗi nhà một phương, đừng khách sáo, cứ coi như mấy nhà chúng ta đóng cửa hàn huyên một phen đi.”
“Mỗi nhà một phương là sao?” Đường Thập Nhất nhíu mày nhìn quanh, ánh mắt hắn dừng trước tiên ở nhà kinh doanh tiệm bạc Trình Nhất Nặc, “Mọi người sẽ đi à?”
“Vàng thỏi trong nhà anh thành giấy lộn hết rồi, giờ mà không đi thì cả vàng ở ngân hàng Thụy Sĩ cũng bị chúng nuốt cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-hi-1938/81562/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.