Tết Đoan Ngọ năm nay con nước lớn, tiếng mưa rào rào làm Đường Thập Nhất trằn trọc cả đêm không ngon giấc, tám rưỡi hắn mới trở dậy rửa mặt chải đầu, tinh thần rất tệ, bất quá hắn vẫn gắng gượng đến cao ốc Vạn Hối của Đường gia, xử lý thủ tục rút vốn của La gia.
Thế nhưng hắn chưa xem hết nửa tập hồ sơ thì Yamamoto Yusuke đã dẫn một đám lính xồng xộc vào phòng, không thèm gõ cửa, “Đường lão gia, vô cùng xin lỗi ngài, hôm qua tôi phải dự cuộc họp quân sự, sớm nay mới biết người của mình đánh La lão gia, vô cùng xin lỗi vô cùng xin lỗi!” Nói rồi liền xô một tên lính ngã bò ra đất và quát bằng tiếng Nhật, “Xin lỗi nhanh lên!”
“Xin lỗi, vô cùng xin lỗi Đường lão gia!” tên lính quèn quỳ dưới đất, dập đầu lia lịa.
“Đại tá Yamamoto, ngài tới lầm chỗ rồi thì phải.” Đường Thập Nhất đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi ra bàn tiếp khách ngồi, “Ngài muốn xin lỗi La lão gia thì phải đến La gia, không thì thử mổ bụng xuống địa phủ mà tạ tội, chứ đến Vạn Hối chúng tôi làm gì a.”
“Không sai, Đường lão gia nói không sai, lát nữa tôi sẽ đến nhà La lão gia chịu tội. Giờ ta phải nói chuyện chính đã.” Yamamoto Yusuke cắp cây gậy nhà binh, ngồi xuống sô pha, “Đường lão gia này, hôm qua chúng tôi nhận được tin từ doanh trại Quảng Tây, có một bọn du kích định chuyển lậu hàng từ Quảng Tây đến Quảng Châu, không hiểu gần đây Đường lão gia có chuyến hàng nào trên đường không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-hi-1938/81563/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.