Một đời Phì Tử Hoa chẳng có gì tài hoa xuất chúng, duy chỉ có tốt da tốt thịt thì quả là được trời ban, sinh trưởng tận vùng nông thôn Quảng Tây thâm sơn cùng cốc ấy vậy mà vẫn dưỡng được một tấm thân phì nhiêu lừng lững, người không biết nhìn vào ắt phải nghĩ gia cảnh hắn không tệ, chứ có dè đâu cái tạng hắn chỉ uống nước cũng đủ phát phì rồi. Bất quá đồ sộ cũng tốt, có sức vóc mang vác được, thành ra mới hơn hai mươi tuổi hắn đã nghiễm nhiên trở thành nhân viên áp tải hàng của một công ty vận chuyển chuyên nghiệp, chuyến hàng nào cũng lời được vài phong bao, dần già cuộc sống khấm khá lên đến mức xêm xêm tấm thân bồ tượng. Vì thế nên hắn rất chăm chỉ, phàm những việc người khác lười biếng không muốn làm, nhờ hắn giúp bao giờ hắn cũng đồng ý, không chịu khổ làm sao ăn được tiền của thiên hạ a!
Thế nhưng nếu cho hắn trở lại ba hôm trước nhất định hắn sẽ không nhận cái việc này… bởi vì giờ hắn đang phải núp trong một bụi rậm, hai tai ong lên vì tiếng súng nổ đoàng đoàng.
Cứ như trước kia thì tay đội trưởng vốn được xưng tụng là Ác Hổ Quảng Tây đã sớm hô cả bọn liều mạng xông lên chống trả rồi, gần mười năm nay công ty vận chuyển của bọn họ đi mòn cả tuyến đường Nam, Bắc, tịnh không một băng cướp nào dám táo tợn gây hấn. Ấy thế mà lần này mãnh hổ lạc đồng bằng mất rồi, bọn cướp tên nào cũng mặc quân phục Nhật, mồm nói tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-hi-1938/81564/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.